Hôm nay ngồi ăn cơm, cón phán một câu xanh rờn và rất chắc chắn : « Bố mẹ ơi, Lê-Anh biết rồi nhé. Người Việt Nam đi pipi màu vàng, cón người Pháp đi pipi màu trắng ». Chẳng biết ai dạy con hay con liên tưởng với màu da nữa :))
Một lúc sau con lại trách bố : « Bố toàn đi đá bóng (chú thích của bố : sáng thứ bảy hàng tuần) thôi nhé!!! ». Bố nói là thế mai bố không đi dá bóng ở nhà với 2 mẹ con nhé. Con dặn bố ngay « Lê-Anh bịt tai vào rồi nhé. Để nghe thấy bố hứa vào đầu rồi, bịt tai lại cho nó khỏi bay ra ngoài, mai con nhớ »!!!
Ngồi ăn bật nhạc đến bài « Ngôi nhà hạnh phúc », con hỏi bố mẹ hạnh phúc là gì. Mẹ trả lời ngắn gọn hạnh phúc là yêu. Thế là con nói lại ngay « Lê-Anh hạnh phúc mẹ » 🙂 Mất công mẹ lại phải hạnh phúc là vì yêu nhiều, là sướng. Thế là con chỉnh lại, « Thế bố mẹ hạnh phúc vì bố mẹ sướng vì đẻ con ». Rồi con lại lan man « Chị Bi sướng vì mua hoa đẹp cho bác Trang. Còn Lê-Anh mà hỏi anh Khôi cái gì làm anh Khôi sướng thì anh Khôi sẽ trả lời là – Cái gì cũng được! » Con nói xong cả nhà buồn cười quá cùng cười vang.