Sáng nay 2 bố con lại phải dậy sớm rời Meudon. Con mắt nhắm mắt mở mà vẫn còn lí nhí nói với bố : « đinh đong kìa ». Cũng may ở nhà trẻ con ngủ bù từ 13h45 đến tận hơn 17h.
Tối nay như thường lệ đọc sách để đi ngủ. Con cũng biết tự giác nói với bố là không đòi bố. Thế nhưng bố chuẩn bị dậy thì con nài nỉ, « bố nằm kềnh một tí ». Làm sao mà bố từ chối cho được. Mãi mới ra khỏi phòng được vì lần nào định dậy con trai cũng bảo là « vẫn còn một tí » hay « chưa hết một tí ». Thế nhưng bố ra khỏi phòng rồi thì có vẻ con cũng ngoan ngoãn nằm ngủ (ít nhất là đến phút này).