Nhiều lần mẹ tự hỏi sự lựa chọn này có đúng hay không ? Có cần phải xa và nhớ 2 bố con thế này không (dù chỉ là mấy ngày trong tuần), có cần phải để bố tối tối ôm Abù, cặm cụi nấu nướng tắm giặt, cho Abù ăn ngủ, để rồi co ro một mình không?????
Mình đang có một cuộc sống mơ ước, một ngôi nhà xinh xắn, những buổi tối đầy ắp tình yêu, đầy ắp tiếng cười, mình chẳng thiếu một thứ gì, mẹ đang có một công việc ưa thích, bố vừa chuyển về làm gần nhà…
….thế mà mẹ lại quyết định chuyển công việc mới, chuyển nơi ở mới, quyết định kéo cả nhà vào một cuộc phiêu lưu mới, một mình mẹ lặn lội đi trước, 2 bố con đèo đẽo theo sau…
Vì mẹ là thế.
Và vì bố là thế.
Vì bố yêu mẹ. Vì bố lúc nào cũng ủng hộ mẹ.
Mẹ tự nhủ mình rằng, mẹ phấn đấu vì 2 bố con. Bố mẹ phấn đấu vì con. Vì không có nghĩa vất vả là mình không hạnh phúc!
Năm nay là năm con hổ, năm của những dư định, năm của những thay đổi, nên phải vậy thôi. Mình về gần thủ đô hoa lệ, mẹ có công việc mới, thử thách mới, bây giờ mẹ có một đội ngũ, những ông Tây mũi lõ, những bà Tây mắt xanh phải theo sự quản lý của mẹ, mẹ luôn cố gắng, vì 2 ông anamits của mẹ.
Con trai của mẹ, chồng yêu của vợ. 30 tuổi mẹ làm được rất nhiều việc : đi học xa nhà, làm việc trong một ngân hàng lớn, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, mua nhà, mua xe… tất cả những gì mà mẹ muốn. Nhưng tác phẩm hoàn hảo nhất của mẹ, thành quả lớn nhất của mẹ là sinh ra Abù, tài sản vô giá của mẹ. Của cải lớn nhất nữa của mẹ là có một người yêu, một người chồng, một người cha thật tốt cho con mẹ, 1 người mà bao nhiêu năm rồi vẫn làm cho mẹ nhớ, mẹ yêu, mẹ chờ…