Con gái của bố mẹ hôm nay tròn 2 tuổi. Chẳng thế mà hôm qua trong xe ô tô trên đường đi chợ con đã bắt bố mẹ và anh tổng duyệt, bắt từng người hát chúc mừng sinh nhật con rồi.
Ngày này 2 năm trước, để bố kể cho con nhé :
– 8h25 sáng, đúng hẹn với bác sĩ, bố đưa mẹ vào bệnh viện chuẩn bị sinh con
– 9h15, y tá đưa bố mẹ vào phòng riêng cho mẹ
– 10h, các máy móc được lắp đặt để theo dõi quá trình sinh. Mẹ thì nằm giường theo dõi, bố thì cứ quanh quẩn trong viện, thỉnh thoảng điện thoại về nhà xem Lê-Anh thế nào. Anh Lê-Anh thì cứ chốc lại hỏi xem mẹ đẻ chưa.
– 12h15, quá trình kích hoạt được tiến hành
– 17h26, các cơn đau bắt đầu gấp hơn và mẹ cũng đau nhiều hơn. Bố mẹ quyết định gây tê tủy sống cho mẹ dễ chịu, giống hồi sinh anh Lê-Anh vậy
– 18h15, thuốc tê chưa có đủ tác dụng thì bác sĩ vào đã thấy mẹ « mở » 5cm rồi, quá trình con ra đời đã rất gần. Bác sĩ can thiệp thêm 1 lần nữa – « chọc vỡ ối » và ước tính chắc khoảng 1 đến 2h nữa thì mẹ sinh
– 18h26, mẹ đau dữ dội hơn, cơn đau đẻ
– 18h36, tần suất đau tăng, bố mẹ lại gọi bác sĩ vào
– 18h40, bác sĩ chuẩn bị ekip sinh, con có vẻ sốt ruột, muốn ra với bố mẹ nhanh hơn nhiều so với dự kiến của họ
– 18h40 -19h09, mẹ rặn, rặn và rặn
– 19h10 ngày 03/01/2013, con gái Lê-Na ra đời, khóc vang bệnh viện.
Thế con ạ. Vì mẹ sinh đứa thứ 2 nên không gian truân như hồi sinh anh Lê-Anh. Con cũng có vẻ không bướng như anh, mãi không chịu ra. Giờ 2 năm sau thì bố nhận ra là con còn bướng hơn anh rất nhiều, rất cá tính, hay bắt nạt anh nữa chứ 🙂