15/11/2008 : Tuần này nhà mình đi chơi nhiều quá, được nghỉ ‘long weekend’, đi chateau Chenonceau với Vie-Orléans này, rồi 2 ngày vivu Paris nữa chứ.
Con trai đựơc cái ham chơi… giống mẹ, đi đâu cũng hồ hởi, đến nhà ai cũng chơi, gặp ai cũng thích, chẳng lạ lùng thẹn thùng gì cả.Chiều nào ở nhà là con cứ đi ra cửa, gõ gõ vào đấy rồi chỉ tay ra ngoài đòi bố mẹ cho đi chơi. Hôm nay bà Pascale đến chơi, lúc về bố mẹ đóng cửa lại là con khóc ầm lên, cứ dang 2 tay ra đòi đi…Con nhà ai mà lại hư và đáng yêu thế cơ chứ :))). Sắp tới nhà mình đi trượt tuyết đây, bố mẹ đang lo lần đầu tiên lên núi, đọ cao va nắng tuyết có ảnh hướng gì không đây, con trai vẫn còn bé mà!
31/10/2008 : Con trai tình yêu của bố mẹ. Không biết mấy hôm nay con học đựơc ở đâu cái kiểu ăn vạ, đòi gì không được là ưỡn ngược lên rồi lăn lộn ra đất mấy vòng để mè nheo. Khóc hờ hờ mà không có một giọt nước măt nào trông buồn cười lắm. Lại còn cái tội háu ăn nữa chứ. Tối đến thấy bình hâm sữa tắt là con cuống quýt cả lên, tự chạy đi lấy khăn cho vào cổ, rồi cầm bình sữa dốc lên tự uống. Con làm bố mẹ ngạc nhiên và mê con quá đi mất. Chưa kể là bấy giờ « bisous » quá sành điệu, bố bảo thơm má bố đi là lao vào thơm thật kêu, bố mê ‘chết lịm’ cả người, thế này thì đòi gì mà bố chẳng chiều. Lúc nào cũng bắt con thơm, nhiều lúc con bực mình quá thơm ‘đãi bôi’ cho xong chuyện, làm bố mẹ đến lăn ra vì cười … Lại còn thơm bố mẹ thì thơm vào má, còn bảo thơm Vi An thì cứ nhè …môi mà thơm… 🙂 bố bảo là « con hơn cha » rồi đấy :)).
29/09/2008 : Suốt cả tháng này con làm bố mẹ không ngơi tay ngơi mắt được với con. Từ đi chập chững, ngã, đứng dậy, tiếp tục rón rén đi… đến chạy lung tung khắp nhà, từ phòng nọ sang phòng kia, đặc biệt rất mê cầu thang !!!! :)). Được cái con rất hiểu khi bố mẹ nói « NON » là « Không ». Thế mà con cũng đểu lắm, thích nghịch cái gì là mon men lại gần, vừa tiến đến vừa ngoái lại nhìn xem bố mẹ nói gì, thấy bố mẹ nói « Non » rồi thì hoặc là « négocier » bằng cách « A A Ơ Ơ… », hoặc nếu bố mẹ vẫn kiên quyết « Non » thì sẽ cứ đứng gần đấy để chờ bố mẹ không để ý để nghịch một cái. Bố mẹ thấy hết và buồn cười quá mức con trai của bố mẹ ạ!
20/08/2008 : Con đi nhà trẻ cũ nốt tháng hè này, rồi đầu tháng 9 chuyển nhà trẻ mới ở Olivet. Tạm biệt La Source thương yêu đã trông giữ con từ hồi 6 tháng còn bé tí bé tẹo. Mình về Olivet « khu nhà giàu », con trở thành « đại ca » lớp bébé, chẳng phải vì con từ la Source chuyển về đâu 🙂 mà chỉ đơn giản là con thành lớn nhất ở đấy thôi. Mẹ nghỉ 2 tuần đầu đưa con đi làm quen nhà trẻ. Nhà trẻ mới giường ngủ bé bằng 1 nửa giường của con ở nhà thôi, mấy ngay đầu con khóc mãi không chịu ngủ, quen hơi bố mẹ rồi mà. Các cô ở nhà trẻ cứ bảo sao chiều con thế, phải để cho con tự ngủ một mình chứ. Đúng là « tự lập từ bé » kiểu Tây muôn năm.
06/08/2008 : Con trai bố mẹ đã tròn một tuổi! Bố mua cho con bánh gato lung linh ngọn nến « 1an ». Thế mà thay vì thổi nến thì con cho ngay ngón tay vào xem nó là cái gì, thế là tí thì bỏng và khóc ré lên. Mừng sinh nhật con, cả nhà mình đi chơi ở nhà nghỉ của Alain Michele với Alain Pascale và mình còn rủ cả nhà Vi An di cùng nữa. Sinh nhật con thật vui, con có thật nhiều quà, mọi người ăn uống hỉ hả, mẹ làm bún bò nam bộ thật ngon, thời tiết thật đẹp… Con bắt đầu lẫm chẫm những bước đi đầu tiên…
28/07/2008 : Tuần cuối nghỉ vacances của con mà bố mới ngồi viết cho con thêm được vài dòng, kể thì bố cũng lười viết thật 🙂 . Nhưng mà bố quay được cho con mấy đoạn video, sau này con lớn lên xem lại chắc buồn cười lắm.
Thứ sáu tuần trước con đi tiêm phòng 2 mũi, khóc nấc không còn hơi, thương lắm. Về nhà chân con lại sưng to, bố mẹ rất lo (dù không nói ra nhưng trong lòng bố cũng lo lắm). Sáng nay bố điện thoại hỏi bà bác sĩ nghe bình thường mới yên tâm được phần nào.
Bố viết lủng củng quá, vì lâu lâu mới viết nên chẳng biết viết cái nào trước. Thế mà con lại vừa ngủ dậy đang đứng vịn thành giường gọi bố. Thôi bố viết tiếp cho con sau nhé.
08/07/2008 : Từ tuần này nhả trẻ nghỉ hè, con ở nhà với bố mẹ. Thật ra thì với mẹ tuần đầu và với bố 3 tuần sau. Chí có 3 ngày nay thôi mà con thay đổi rất nhiều, có rất nhiều trò mới làm bố mẹ phải giật mình.
Đầu tiên là 4 cái răng phía trên mọc liền một lúc. (Trộm vía con chưa bị sốt mọc răng gì). Bõ công mẹ lo và sốt ruột chờ răng con mọc. Tiếp đến, sau một thời gian bò lùi, con quyết định cài số tiến. Thế là thằng chó cúc của bố mẹ bò khắp nhà, khắp các phòng, cái gì cũng mó, cũng sờ, cụng cạy :). Hôm nay thì con vịn thành giường đứng dậy, sướng hò hét nhảy nhót buồn cuời lắm. Bố mẹ thì cứ sợ con ngã, không dám để con đứng nhiều. Đấy là bố còn quên chưa kể từ hơn 1 tuần nay, đêm nào đi ngủ con cũng đòi bố ngồi bên cạnh giường, không phải hát ru hay làm gì cả nhưng cứ phải ngồi đấy, nhỏm dậy đi là con è ra khóc 😀 . Bố cứ ngồi cho con ngủ hẳn thì mới làm được gì thì làm (viết cái blog này chẳng hạn). Thế rồi đến đêm, cứ khoảng 2, 3h sáng là con khóc váng lên, đòi bố sang. Bố dỗ dành mãi không được đành phải ôm con nằm giường ngủ thì con mới chịu. Mẹ thì cứ ghen vì tối bố cho con ngủ thì ban ngày con quấn bố hơn (không phải mẹ đang bận công việc thức khuya dậy sớm thì bố đã chia sẻ bớt cho mẹ diễm phúc ôm con nằm ngủ rồi 🙂 ).
Bố mẹ quay được vài cái video rất hay, lưu lại những hình ảnh ngộ nghĩnh của con. Sau này con lớn lên 1 chút, xem lại thì chắc phải cười chảy nước mắt. Nói sau này con lớn nghe có vẻ xa chứ thỉnh thoảng bố mẹ ngồi xem, thấy sao thời gian trôi nhanh thế. Mới ngày nào con còn bé tí xíu, đỏ hỏn chui từ bụng mẹ ra…
24/06/2008 : suốt cả tháng 5 rồi có lẽ hết tháng 6 nữa, bố mẹ chờ mãi mà không thấy con mọc thêm cái răng nào. Mẹ lại lo hay là con ăn không đủ chất. Tối nào mà mẹ lên mạng xem ở VN mọi người nuôi con thế nào là y rằng sốt ruột vì thấy ở nhà ăn nhiều thứ quá, nhiều bữa nữa chứ, cân nặng cứ gọi là chóng mặt. Mẹ than ngắn thở dài là lại bị bố con mắng mẹ hay lo linh tinh. Con trai của mẹ đúng là « con nhà nghèo », chỉ được ăn toàn thức ăn cơ bản : sáng sữa, tối sữa, trưa 1 bữa ăn gồm ít rau, ít khoai tây hay cơm và 1 thìa thịt bé xíu, chiều một ít hoa quả và phomat, thế thôi. Weekend nào ở nhà mẹ cũng cố làm thêm đồ ăn cho con nhưng cũng chẳng bù được cả tuần con ở nhà trẻ với thực đơn chỉ có vậy. Bố thì cứ bảo trẻ con Tây đều ăn một chuẩn thế mà, có đứa nào gầy đâu. Mẹ vẫn thấy thương Abù của mẹ vô kể. Dạo này mẹ chẳng dám cân con nữa, sợ lại sôt ruột vì chẳng thấy tăng được lạng nào 🙁
06/06/2008: Con trai tròn 10 tháng, ồng bà nội là người đầu tiên gọi nhắc con. Ông bà nhớ con nhiều lắm, cả nhà mình cũng nhớ ông bà và bà ngoại. 10 tháng, con lém lỉnh ra nhiều, đòi gì là phải đồi bằng được ( bố bảo giống tính mẹ đấy mà 🙂 ), suốt ngày Ơ.. Ơ.. Ơ.. nói chuyện và gọi bố mẹ. Con chỉ bò lùi, dụ kiểu gì cũng không chịu tiến. Ở nhà với bố mẹ rất ngoan, không bao giờ nghe thấy tiếng khóc, thế mà thỉnh thoảng đến đón con ở nhà trẻ thấy con nước mắt lưng tròng mẹ xót xa lắm. 10 tháng, thời gian trôi thật là nhanh, mẹ cứ nhớ ngẩn ngơ những ngày con còn bé xíu mớ rời khỏi bụng mẹ, mẹ suốt ngày ôm con trong lòng âu yếm. Mẹ tiếc nhất là không cho con bú được lâu, 1 tháng rưỡi mẹ ốm là con đã tiếp xúc với sữa ngoài và 6 tháng mẹ đi làm thì con « cai » hẳn. Bây giờ thì « chẳng thèm đoái hoài » gì đến mẹ nữa, mẹ cứ phụng phịu với bố mãi!! Con trai từ bé đã tỏ ra rất tự lập, ăn răm rắp và ngủ một mình. Nhiêu lúc nhớ con mẹ muốn ôm ấp con trong lòng thì con lại không chịu ngủ, con thích cái giường của con, thích lăn lộn với mấy con gấu chó, thích đạp vào thành giường cho kêu thành tiếng, thích lật cái tour de lit lên ngó rồi đùa với bố mẹ…
05/2008 : Mùa xuân rồi mùa hè đến nhẹ nhàng và trong trẻo, vườn nhà mình nở đầy hoa, chim hót ríu rít. Chiều nào về bố mẹ cũng cho con ra vừơn chơi đùa một lúc, nếu thả con trong xe tập đi thi coi chừng vì có bông hoa nào trong tầm với của con là con ngắt hết. Con thích nhất là trò bố đưa tay ra bế thì giả vờ theo rồi lại rụt vào vai mẹ cười khúc khích, bố cứ thế chạy theo khắp vườn. Ngăm 2 bố con mẹ thấy thời gian như ngừng trôi, tiềng bố và tiếng con là âm thanh cuộc sống!
Dạo này bố con trở thành « nông dân chính hiệu » rồi, bày ra bao nhiêu phương pháp ươm hạt giống, gieo trồng bắt sâu..để mẹ con mình có rau ăn « made in vietnam ». Tuy nhiên, rau muống, xà lách, dưa chuột cả melon nữa…lên mầm nào là đãi lũ sâu mầm đó. Rau cải, rau mùi, thì là … thi có vẻ không « thơm » lắm với lũ sâu nên vẫn còn tồn tại, tuy nhiên chỉ lơ thơ được 1,2 cọng ( thế mà bố đã bảo mẹ : chuẩn bị mua cá về ăn thôi, thì là lên được một ngọn bằng… que tăm rồi). Thôi dù sao cũng ghi nhận thành quả lao động của bố. Ccuối cùng thì bồ phải trồng rau trong mấy cái chậu nhỏ nhỏ, và cái góc vườn bé xíu để dành trồng rau thi để không đấy. Nhìn mấy cái rau trong chậu mẹ tưởng tượng lúc nấu cho Abù ăn đây, dù chưa biết bao giờ thì bố trồng đủ 1 bữa 🙂 )
18/04/2008 : 8 tháng 12 ngày, con nhú cái răng đầu tiên, mẹ reo lên mừng rỡ, bố thì cứ vạch miệng con ra ngắm nghía xem nó thế nào. Hy vọng là răng không giống bố sau khỏi phải tốn tiền làm răng con trai ạ :))
10/04/2008 : dạo này con nghịch quá, luôn chân luôn tay và luôn miệng nữa, để đâu con cũng đạp, với, trườn rồi lăn lộn nữa. Biết là không thể rời mắt khỏi con và phải hết sức cẩn thận rồi mà hôm nay bố vẫn để cho con « ụych » một cái từ trên giường xuống dưới đất, và kết quả là bươu trán. Mẹ lao lên kêu khóc ầm ĩ, chỉ khi thấy con nhoẻn miệng cười mới cười trở lại với bố được. Rõ ràng là bố ra « ze » rồi, bây giờ mẹ có gọi « tình yêu của mẹ ơi » là gọi con đấy chứ bố không được nữa đâu. (dù thỉnh thoảng bố vẫn cố bon chen trả lời « tình yêu của mẹ đang bế con » 🙂 )
Con đi nhà trẻ thì các cô bảo dynamique lắm, luôn chân luôn tay và cái gì cũng …gặm 🙂
01/04/2008 : sau 2 lần gastro (tiêu chảy), bố mẹ biết thế nào là xanh mắt mèo vì con ốm, nhưng mà con trai của bố mẹ ngoan lắm, không tiện ốm để mà quấy khóc bố mẹ đâu. Được cái hết rồi thì con ăn uống hùng hục trả bữa, mẹ không còn phải lo xót xa vì con gầy mỗi lần cân nữa. Nếp ăn và nếp ngủ của con bây giờ thì không chê vào đâu được (y như bố con ý 🙂 )
20/03/2008 :Con có những thói quen thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Tối nào đi ngủ cũng phải cuốn một bên mép cái bao ngủ của con lên mặt rồi cái miệng nút nút chụt chụt mấy cái thế là ngủ. Bố mẹ cứ nhìn thấy là buồn cười và yêu con vô kể.
Con trai rất mê sách, từ bé tí, mỗi lần mẹ lấy sách ra giở cho con xem tranh và đọc cho con nghe là con thích lắm, reo hò rồi lắng nghe chăm chú. Con đã tự cầm được những quyển sách nhỏ rồi, lật mở rồi ngăm nghía không biết chán.
06/03/2008 : Con tròn 7 tháng tuổi. Hôm nay là ngày dài đầu tiên thật sự của con ở nhà trẻ, từ 8h30 sáng đến tận 18h15 bố mới về đón được. Nhìn thấy bố mà con khóc òa lên thương lắm.
04/03/2008 : Hôm nay ông bà về Việt Nam, con phải « tập sự » việc đi trẻ. Chưa quen hẳn nên con chưa chịu ăn, tối về bố cho ăn 1 bình sữa mà ngủ từ 6h chiều đến tận 7h sáng hôm sau. Chắc ngày đầu ở nhà trẻ làm con mệt lắm nhỉ.
02/02/2008 : Cả nhà mình đi Toulouse ăn Tết. Chuyến đi dài đầu tiên của con, vừa đi vừa nghỉ gần 9 tiếng mà trộm vía con rất ngoan, tối còn ngủ ngoan ở khách sạn, không lạ nhà, bố mẹ và ông bà thích lắm. Toulouse kỉ niệm của bố mẹ, thăm lại những nơi mà bố mẹ từng qua, từng đến, nhưng bây giờ là với con, tình yêu của bố mẹ ạ.
24/12/2007 : Noel đầu của con, cả nhà vui lắm, bố mang về cho con một bộ đồ Noel. Con mặc vào trông đáng yêu vô cùng, ông bà và bố mẹ thi nhau ôm lấy con chụp ảnh làm « người mẫu » hét ầmlên. Rồi “Ông già Noel” của mẹ không đi phát quà mà đi đòi quà của cả nhà. Nhưng chó cúc có biết rằng con chính là món quà to lớn, ý nghĩa và tuyệt vời nhất của ông bà và bố mẹ đấy.
01/12/2007 : Chó cúc của mẹ lớn rồi, bắt đầu biết quen biết lạ. Bố mẹ tập cách giải thích cho con mỗi lúc con đòi. Hôm trước đến nhà khác chơi lạ con cứ nhìn quanh, nhất định không chịu ăn, không chịu ngủ, đặt vào giường lạ là con khóc ngay, bố phải về nhà lấy nana, doudou va cả musique, tour de lit của con nhưng mà con vẫn không chịu. Thế này chắc là lúc lớn sẽ khó “bị lừa” lắm đây, không phải giống như bố đâu 🙂 .
Ông bà nội sang vừa nhìn thấy con khóc oà lên nhưng sau khi được “giới thiệu” là con nín ngay, giờ thì chơi và hò hét với ông bà nội suốt ngày.
20/11/2007 – hôm nay bố mẹ kỉ niệm ngày bố “tự dưng » yêu mẹ, bố đưa cả nhà mình đi chơi. Ngắm con mà thấy cuộc sống có những điều thật kì diệu …
Tuần này bố nghỉ congé parental ở nhà với con. Con ngày càng quấn bố, bố đi làm vể là reo hò ầm ĩ và tối nào cũng phải bố cho ăn mới được. Gần đây thì con học được bài phun mưa, suốt ngày lấy hết hơi sức để thổi phù phù, trông con buồn cười lắm, cái tên « A bù ù ù ù » ra đời từ đó.
01/11/2007 – giờ thì con ngoan lắm, tối nào bố mẹ cũng chỉ đặt con vào giường, tắt đèn bật nhạc là con tự ngủ, ngủ suốt cả đêm như người lớn. Cho cúc của bố mẹ đặc biệt thích hóng chuyện, nói chuyện suốt cả ngày. Trông con ngày càng đáng yêu, trộm vía đẹp trai hơn cả bố 🙂 và dù bố thì đã đẹp trai lắm rồi 🙂 (theo lời bố nói), mẹ thì cứ bảo đấy là nhờ mẹ đấy !
27/10/2007 – Mấy hôm nay bà ngoại về, cả nhà mình vắng lắm. Con quen tiếng ru của bà nên mãi không chịu ngủ, bà về cũng thương và nhớ con lắm.
Tối nay bố mẹ thử rèn cho con không được khóc đòi, nhưng con khóc quá nên bố mẹ chịu thua. Cuối cùng sau vài lần thi gan rèn luyện con, con trai của bố mẹ cũng biết thế nào là tự lập từ bé xíu.
01/10/2007 – Mấy ngày mẹ ốm, con phải bú sữa ngoài. Tội nghiệp cả nhà ai cũng thương con và lo con không chịu bú bình vì đâu có ngon bằng sữa mẹ. Thế mà lạ thay con lại rất chịu khó bú, đôi khi còn tỏ ra thích thú nữa. Thế là bố mẹ quyết định cho con ăn thêm sữa ngoài luôn. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng lo con ăn không đủ và sợ con gầy.
Tuần sau con lại đi tiêm phòng, bố mẹ thương con lắm đấy.
10/09/2007 – Bố đi làm, mẹ đưa con đi khám sức khỏe định kì. Con cân được 4,5kg và dài được 54cm rồi.
Bố mẹ lần đầu thử cho con tự ngủ và ngủ riêng trên giường của con. Con khóc vòi 1 chút rồi ngủ rất ngoan. Bố mẹ vui lắm.
04/09/2007 – Hôm nay, chắc do ảnh hưởng của série « Un gars une fille », mẹ nghĩ ra tên yêu mới cho con là Lu Lu. Thế là con có 3 tên yêu nhé, Cún, Chó cúc và Lu Lu.
09/08/2007 – Mấy ngày đầu ở bệnh viện, con ngủ rất ngoan còn mẹ thì chẳng thể nào ngủ được, cả đêm cứ nằm ngắm con.
06/08/2007 – NGÀY SINH CỦA CON
* Từ sáng sớm, bố mẹ đã cảm nhận được đây là ngày trọng đại rồi, với những cơn đau ngày càng dồn dập của mẹ từ đêm hôm trước. 6h sáng, bố mẹ lại vào viện, lần này thì bác sĩ giữ mẹ ở lại viện luôn. Bố mẹ đã sẵn sàng.
* Cả buổi sáng, mẹ cố gắng đi lại để giúp con chào đời dễ hơn, các cơn đau ngày với cường độ ngày một lớn và ngày càng khó chịu đựng hơn. Cuối cùng thì bố mẹ cũng quyết định phải gây tê, để dành sức cho mẹ.
* Mẹ ở trong phòng sinh từ trước 12h, cứ phải chống chọi với các cơn co thắt, chờ bà đỡ mãi mà chưa đến giờ sinh.
* 17h hơn, bà đỡ vào và chuẩn bị đồ đạc. Cuối cùng thì cũng đến giờ.
* 17h42 (22h42 giờ Hà Nội), sau hơn 35 phút, đến tận lần cố cuối cùng (vì nếu không bà đỡ phải gọi trợ giúp), con cũng đã chui ra khỏi bụng mẹ, cất tiếng khóc chào đời. Bố mẹ nhìn nhau và nhìn con, xúc động không lời nào tả hết. Bà đỡ cho con nằm trong lòng mẹ một lúc và con đã kịp tè lên người mẹ 1 bãi rồi 🙂
* Bố đưa con ra ngoài hút mũi, hút nước ối trong phổi, tắm qua, cân đo, mặc đồ và kẹp rốn cho con. Con nặng 3,420kg, dài 50cm.
…….
05/08/2007 – Những tín hiệu đầu tiên cho thấy con đã muốn ra đòi bố mẹ bế. Bố đưa mẹ vào viện 2 lần trong ngày, mỗi lần nằm theo dõi nhịp tim của con và nhịp co thắt của mẹ 2 tiếng đồng hồ. Rồi bác sĩ lại bảo về nhà theo dõi thêm. Đêm hôm đấy mẹ đau nhiều hơn, chắc con cũng không ngủ, cựa quậy suốt.
07/07/2007 – Chó cúc của mẹ, mẹ đang chuẩn bị từng thứ đồ nhỏ nhỏ cho con, chờ ngày con chào đời. Rồi bố mẹ lịch kịch lo dọn về nhà mới, chuẩn bị tổ ấm cho cả nhà. Nhà mới của mình có 1 mảnh vườn nhỏ xíu, mẹ đã tưởng tượng đến lúc con chập chững biết đi sẽ chơi đá bóng với bố ở đấy.
07/06/2007 – Tình yêu của bố mẹ, bây giờ con đạp và cử động nhiều lắm. Sau này con sẽ chơi thể thao nhiều như bố con thôi. Tối tối bố mẹ sờ thấy con cứ trườn bên này sang bên khác, rồi nghe con nấc mà thuơng vô kể. Bố con cứ bắt mẹ uống nước để chữa nấc mẹo cho con, bố con buồn cười nhỉ.
11/04/2007 – Bố mẹ đi siêu âm con lần thứ 2. Con có cái bàn chân giống y hệt bố con, tay thì có vẻ giống mẹ, miệng xinh xinh giống bố, mũi thì của bà nội. Bố mẹ về gọi điện thoại cho ông bà nội và bà ngoại luôn, ông bà mừng lắm. Mẹ mong Chó cúc của mẹ lớn lên từng ngày, giống bố con và giống ông ngoại nữa.
01/03/2007 – Mẹ hơi đau bụng ở dưới, bố mẹ lo lắng vô cùng. Nhưng thực ra do chó cúc của mẹ lớn hơn một tí làm bụng mẹ dãn ra. Mấy ngày sau, khoảng 16 tuần của con, mẹ cảm nhận được con đạp mẹ những cái đầu tiên. Con còn đạp cho bố con thấy nữa. Mẹ yêu con vô kể chó cúc của bố mẹ ạ.
01/02/2007 – Chó cúc bé bỏng của mẹ. Bố mẹ đi siêu âm và giây phút đầu tiên nhìn thấy cử động của con thật xúc động. Đó là một cảm giác rất khó tả, hồi hộp, vui sướng và hạnh phúc.
11/2006 – …và con là minh chứng tuyệt vời của tình yêu ấy
11/1995 – Bố mẹ yêu nhau và yêu nhau vô cùng…